21 thg 1, 2013

KHÓI THỔI NGƯỢC VỀ SAU


Nơi ấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí mỗi khi cảm thấy cô độc, lạnh lẽo và cần lắm một chút tiếp sức để bước tiếp chặng đường dài phía trước.
Nơi ấy là hình ảnh đầu tiên hiện lên mỗi lần mở mắt ra sau cơn khóc uất nghẹn, tức tưởi vì một biến cố bất ngờ nào đó vô tình hay cố ý cướp mất đi mọi sự dũng cảm của bản thân.
Nơi ấy là lựa chọn đầu tiên mỗi khi bị ức hiếp, bị bắt nạt, bị mắng oan, vì chỉ có nơi ấy mới có đủ bao dung ôm trọn cái tôi mệt nhoài này, chỉ ở đó, mình mới thấy lại mình, mình mới thấy được cái tâm bình yên  trong chính mình.

Nơi ấy luôn có cái vị khói cay cay, thơm nồng mùi rơm cháy, nơi ấy có những ngọn lửa nhịp nhàng lượn đều dưới đáy xoong, ấm mắt và dịu tai quá đỗi, nơi ấy là một phần tuổi thơ, một mảnh thuở xưa khi còn là con bé thắt bím chạy chân trần trên nền đất badan đỏ au.
Nơi ấy là cái gian bếp mỗi chiều nhả khói đều đặn, thả vào cõi xưa những mảnh ký ức mà cho dù có đi đến cuối đời, tôi sẽ chẳng thể quên mang theo.
Nhìn những buổi chiều tất tả, vất vả trôi qua nơi cái đô thị lớn nhất nhì Việt Nam này, tôi lại nhớ đến những buổi chiều cũ kĩ, bụi bặm với nào củi nào khói nơi gian bếp nhỏ hẹp ở quê nhà. Và lại càng nhớ cồn cào hơn nữa nếu như buổi chiều ấy trời mưa, ngồi bó gối lặng lẽ trong một góc phòng trọ… Cũng đúng thôi, không nhớ sao được khi những bước đi chập chững đầu tiên trong đời luôn gắn liền với cái mùi khói quen thuộc ấy.

Ngày mới lọt lòng, nhờ cái gian bếp mà một đứa trẻ có thể được sưởi ấm qua những cơn rét mỗi khi áp thấp nhiệt đới tràn về nơi miền núi xa xôi này; tuổi ấu nhi gắn liền với những trò nấu ăn, làm bánh giả vờ, thiết tha lắm được lớn lên và tự tay nấu cho gia đình một bữa ăn thơm phức bằng cái gian bếp ấy; và nhớ những buổi sớm mơ gà chưa gáy mà cái bếp đã ngập đầy mùi thơm của nồi cơm mới, thế mới thấy yêu sao cái chịu thương chịu khó của những người  mẹ Việt Nam.
Nhớ đến lần đầu tiên hì hụi với củi, lửa, mồi nhen, lấm lem áo quần, mặt mũi thì say say vì sặc khói, cuối cùng ngọn lửa cũng bùng lên, to dần, đỏ dần, ấm dần, lửa đang cười hay con bé lấm lem đang cười mà sao rạng ngời niềm vui nơi đôi mắt. Lần đầu tiên biết nhen lửa để nấu nước cho ba mẹ đi làm đồng về tắm, hạnh phúc biết bao khi niềm vui lan tỏa từ nụ cười của những đấng sinh thành, họ cười chẳng phải vì có nước ấm để tắm mà là vì con mình đã lớn khôn rồi.
Rồi những ngày giáp tết, cái bếp luôn là niềm vui và nơi sum họp của cả gia đình, lúc thì thơm phức mùi trà mới sao, khi thì sùng sục tiếng sôi của nồi bánh chưng to sụ, cái ngày xưa cứ êm đềm trôi ngược về sau trong cái lấp lóa ánh lửa mỗi khi chiều buông.

Cuộc sống thay đổi theo những ngày tôi lớn lên. Đời sống ổn định, phát triển bỏ lại sau lưng những cái già nua, lỗi thời. Được ở ngôi nhà mới, gian bếp mới: không khói, chẳng bụi, sạch sẽ và trong lành đến ngạc nhiên. Ai cũng hạnh phúc vì sự cải thiện và tân tiến hơn trong từng nếp sống, nhưng tôi vẫn hoài một nỗi tiếc nhớ về cái bóng dáng cũ kĩ của gian bếp ngày xưa. Không phải tự nhiên mà tâm trí luôn đau đáu nhớ về một thứ mà nó đã nằm yên với dĩ vãng, bởi cái thứ ấy chính là một phần cuộc sống của bàn thân, tôi đã trót trao gửi quá nhiều niềm thương yêu và nâng niu dịu dàng cho cái tuổi thơ ấy, vì tuổi thơ trong tôi tuy giản dị, mộc mạc đến sơ sài nhưng không bao giờ thiếu cái vẻ đẹp trong sáng và êm ái qua những tháng ngày lớn lên trong cái tiếng tí tách của bếp lửa, trong những làn khói chiều hiu hắt, trong những niềm vui nhỏ nhỏ bí mật của mình.
Sẽ không có một tuổi thơ thứ hai trong một đời người, và sẽ không có một gian bếp thứ hai cho tuổi thơ ấy nữa, cho dù muốn cho dù không, thời gian vẫn sẽ chỉ đi theo đường ray một chiều vĩnh viễn, dù là khói bếp hay khói thời gian thì nó cũng sẽ trôi ngược về sau thôi.

Chiều không khói, chợt thèm nồi bắp nếp mẹ nấu thuở nào…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét